Sau khi bế bà Lăng vào phòng ngủ, ông Lăng ra ghế sofa ngồi, đối diện với Tĩnh Hạ.
"Hạ nhi, sao con có thể tìm chính xác chỗ của bọn chúng vậy?".
Cô bình tĩnh liếc nhìn ông " Không phải bây giờ ba nên giải thích hơn là hỏi con sao?".
Ông Lăng thở dài " Không phải ba muốn giấu mọi người, nhưng là ba không muốn mọi người dính líu đến mấy chuyện này, đáng tiếc......."
"Ba cầm thứ gì của bọn chúng sao?".
Ông gật đầu, im lặng một lúc, ông tiếp tục nói " Thứ ba cầm........ là chứng cứ phạm tội của bọn chúng".
Tĩnh Hạ hơi hiểu ra.
Thảo nào.......
Nếu chứng cứ này rơi vào tay cảnh sát, kết cục của bọn chúng còn không phải là xác định rồi sao.
Cả gian nhà im ắng, dường như không còn ai tiếp tục hỏi.
Có những thứ, tự mình hiểu thì hơn.
Tĩnh Hạ cũng không hỏi ông Lăng làm nghề gì, ông cũng không thắc mắc về cô.
Cô đứng dậy " Con đi ngủ trước, ba ngủ ngon".
Ông Lăng gật đầu, một lát sau lại nói tiếp " Hạ nhi...... con trưởng thành rồi, như vậy....... ba sẽ không còn lo lắng nhiều như vậy nữa".
Cô hơi dừng bước, không đáp lại, trực tiếp tiến vào phòng.
Tĩnh Hạ nằm trên giường, suy nghĩ lại về cốt truyện.
Thực chất vụ việc ngày hôm nay phải năm ngày sau mới diễn ra.
Mà đám người này là người của tổ chức Uông Lang - tổ chức của nữ chính.
Chứng cứ phạm tội ba cô cầm là của tổ chức Phong Nguyệt.
Nếu như hôm nay Mộ Bạch Băng giao được đồ cho bên Phong Nguyệt, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-boss-phan-dien-nghich-tap-ai-dam-tranh-phong/2235283/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.