Hả?
Tĩnh Hạ không hiểu nhìn cô ta.
"Là cậu đã đánh đàn em của tôi?". Mộ Bạch Băng thấy cô không hiểu, giải thích.
Tĩnh Hạ hơi suy nghĩ rồi nói " À, là mấy cái đám lưu manh kia hả?".
Đám lưu manh?
Cô ta dám gọi đàn em cô là lưu manh?
"Lăng Tĩnh Hạ, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn xen vào chuyện của tôi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để yên". Mộ Bạch Băng lạnh giọng cảnh cáo, xong rồi rời đi.
Tĩnh Hạ cũng không để ý, không để yên thì cô định làm gì tôi?
Buồn cười.
- --
Tối hôm đó, cả nhà Tĩnh Hạ đang ăn cơm, một trận đập cửa vang lên.
"Mở cửa".
Ông Lăng hơi trầm mặt, đứng dậy.
Trước khi đi ông còn quay đầu nói " Hai người đừng đi đâu hết, chờ tôi trở về".
Lúc ra ngoài, đi tới chỗ vắng vẻ, ông lạnh giọng "Không phải bảo là cho tôi năm ngày sao? Còn chưa được ba ngày đâu".
Kẻ to con nhất trong đó lên tiếng với giọng điệu kiêu ngạo " Lăng Trữ, không phải bọn tôi không cho ông thời gian, mà là lão đại của chúng tôi không cho. Bây giờ ông mau mau mang đồ đó ra đây, bằng không......"
"Tôi không biết mấy thứ đồ đó ở đâu, sao có thể mang cho mấy người".
Mặt của tên cầm đầu tức khắc hung dữ " Lăng Trữ, đây không phải lần đầu ông nói như vậy, nếu ông không chịu đưa thì phải lấy con gái ông thế vào".
Nói xong hắn phất phất tay với đàn em, muốn tiến vào trong nhà. Ông Lăng muốn ngăn cản nhưng bị bọn chúng giữ lại.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-boss-phan-dien-nghich-tap-ai-dam-tranh-phong/2235287/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.