"Trọng sinh?". Tĩnh Hạ quay đầu. "Ngươi đang nói về chuyện ma quỷ gì vậy?".
Lại thêm có một kẻ cho rằng ta đã chết.
Bà đây đã nói rằng bà đây vẫn còn sống.
Sao chẳng ai nghe chứ.
Trù ẻo ta vui lắm sao?
"Trưởng công chúa hẳn là biết ta đang nói gì mà, phải không?". Đây không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
"Mạnh tiểu thư, hoang tưởng là một loại bệnh, mà cô......."
Dừng một chút, Tĩnh Hạ dùng vẻ mặt cùng ngữ khí đáng ăn đòn nói: "...... có bệnh đang nặng lắm, phải trị".
Mạnh Tâm tức giận.
Ta bệnh?
Nàng ta rõ ràng biết ta muốn hỏi gì còn giả ngây giả dại như vậy.
Đáng ghét!
Nội tâm của Mạnh Tâm bắt đầu vặn vẹo.
Từ khi trọng sinh đến nay, nàng ta chưa từng tức giận như vậy.
"Nếu Mạnh tiểu thư không còn gì muốn nói, ta đi trước".
Tĩnh Hạ làm bộ dáng định đi.
"Khoan đã".
Mạnh Tâm vội đi lên cầm tay cô rồi tự tát vào mặt mình, ngã xuống.
Đúng lúc đó Vương Minh Dạ đến gần.
Hắn thấy tình cảnh này liền vội vàng đi đến.
"Tâm nhi, nàng có sao không?". Vương Minh Dạ đỡ nàng lên, lo lắng hỏi.
"Không sao, ta chỉ trượt chân ngã thôi". Mạnh Tâm không ra vẻ uất ức, ngược lại vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói.
Nhưng vết đỏ trên mặt nàng lại sưng lên.
"Vương Tĩnh Hạ". Vương Minh Dạ nổi giận, xuất ra khí thế áp bức "Bổn vương đã nói bao nhiêu lần, nàng là vương phi của bổn vương, ngươi không được vô lễ với nàng ấy, nhưng bây giờ ngươi lại dám đánh nàng".
Hắn bình thường không xen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-boss-phan-dien-nghich-tap-ai-dam-tranh-phong/2235332/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.