" Đoán xem".
Tĩnh Hạ nở nụ cười đáng ăn đòn nói.
Đoán?
Ta đoán được còn phải hỏi cô sao?
Nhiệm vụ ẩn cô còn chưa làm đâu.
Tĩnh Hạ:"...." Sao lại chuyển sang chủ đề khác rồi.
" Hạ nhi, hay là con cũng tham gia cuộc thi này đi". Thái hậu quay đầu nhìn cô, nói.
"....." Liên quan gì đến ta?
Ta chỉ muốn làm một công chúa cao quý yên tĩnh không được sao?
Muốn lấy ta ra làm nền cho nữ chính?
Trông ta ngu ngốc vậy sao?
Tuy trong lòng phun tào, nhưng trên gương mặt cô vẫn rất nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu.
Tham gia thì tham gia.
Ai sợ ai.
"Được rồi, bắt đầu đi". Hoàng đế phất tay nói.
Mọi người bắt đầu thi nhau trổ tài. Người thì vẽ, người đánh đàn, người viết thư pháp,..... đều hi vọng mình có thể thắng, được trọng thưởng.
Đến lượt nữ chính.
Mạnh Tâm múa.
Đây là cái mà nàng đã chuẩn bị từ lâu.
Wow.
Nữ chính mở concert!
Váy áo thướt tha, điệu múa tao nhã, lả lướt, trên gương mặt đeo thêm khăn che mặt, tạo thêm cảm giác nàng tựa như tiên giáng trần.
Mọi người ngẩn ngơ nhìn.
Vương Minh Dạ nắm chặt chén rượu.
Thật muốn móc mắt những kẻ dám nhìn chằm chằm nàng.
Mùi dấm chua bay nồng nặc.
Khi Mạnh Tâm múa xong, tiếng vỗ tay tràn ngập.
Trong lòng nàng hiện lên một phần đắc ý.
" Hay, múa rất đẹp, thưởng".
"Tạ hoàng thượng".
Thái hậu lên tiếng: " Hạ nhi, mọi người đều đã biểu diễn xong, y phục của con trông cũng rất đẹp, hay là con cũng lên múa đi".
"...." Y phục đẹp thì liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-boss-phan-dien-nghich-tap-ai-dam-tranh-phong/2235348/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.