Nâng hai chiếc gương y hệt nhau trước mặt mình.
Bạch Lạp Sa khẽ mở miệng.
"Gương kia ngự ở trên tay, thế gian này ai đẹp dường như ta?"
"Chị ma nữ..." Thằng bé con nọ lại xuất hiện, nó cất giọng, nhạt nhẽo hỏi: "Chị có sở thích giống mấy bà phù thủy trong truyện cổ tích à?"
"Gì chứ? Chị nghĩ đó là câu thần chú để kết nối chúng ta.
Còn nữa, chị không phải là ma nữ." Lừa hoài một đứa trẻ cũng không tốt.
Bạch Lạp Sa ăn ngay nói thật.
"Em biết tỏng chị nói điêu em rồi!" Đứa bé trong gương lại ra vẻ người lớn.
"Ở thiên đường, thiên thần sẽ nằm trên mây chứ ai lại nằm trên giường!"
Khoé miệng Bạch Lạp Sa giật giật.
Trong cung thiên thần cũng có giường mây mà.
Thôi, vấn đề này bỏ qua đi!
"Bên em đang là buổi sáng hả?"
"Đúng vậy, hôm nay em sẽ đi cắm trại với lớp."
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Mười ạ."
Mười?
Bạch Lạp Sa nhẩm nhẩm.
Tính ra bé nhóc này mới lớp năm thôi!
"Chị tên là gì chị ơi? Em tên Lăng Duệ!"
"Chị là Bạch Lạp..."
Chữ cuối còn chưa kịp dứt khỏi miệng...!
Chuông điện thoại trên giường bỗng rung ầm ầm, kêu thật to, thật vang.
Bạch Lạp Sa hú hồn, cất gương cầm tay nhỏ vào túi áo, vươn tay tới, bật di động nghe.
Là ai ta, giờ tám giờ tối rồi còn gọi?
...!
Dạ Sanh là một câu lạc bộ tư nhân kín đáo, chỉ phục vụ duy nhất cho các vị khách trong giới thượng lưu.
Hồi trẻ, Bạch Lạp Sa cũng đã từng làm khách quen ở đây.
Trên người khoác một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048093/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.