Mấy ngày cuối tuần tiếp theo, Kỷ Bách Ngôn đều ở nhà cùng cô, chơi với cô...
Nhưng thân là một Phó Đổng sự của một tập đoàn lớn, anh ta há có thể nghỉ chơi quá lâu ngày?
Chiều thứ hai hôm ấy, Bạch Lạp Sa cùng con gái ở nhà.
Linh Đương rất chiều mẹ, cũng rất biết săn sóc cô.
"Mẹ ơi, bánh quy con làm đẹp không?"
Trước mặt bỗng xuất hiện một khay bánh quy nhỏ đủ sắc cầu vồng dễ thương.
Bạch Lạp Sa tay lật trang sách, dịu hiền thanh nhã cười: "Đẹp lắm con yêu!"
Cầm một miếng bánh bích quy nhỏ méo mó, đặt lên miệng cô, Linh Đương ánh mắt mong chờ.
"Mẹ ăn thử được không?"
"Ừm." Người phụ nữ cưng chiều gật đầu.
Cô hé miệng, cắn lấy một miếng nhỏ.
Mùi bơ sữa thơm nồng khắp khoang miệng.
Đáy mắt cô như được điểm xuyết thêm vài bông sao sáng: "Ngon thế! Linh Đương, con giỏi lắm!"
"Mẹ..." Linh Đương ngại ngùng bê khay bánh xuống tầng, chạy ra phòng bếp.
"Mẹ đợi con chút."
"Ừ." Bạch Lạp Sa thầm bấm điện thoại cho bà Lý trong phòng bếp.
Kêu bả giữ chân con gái lại.
Giờ cô chỉ muốn ngồi đọc sách yên tĩnh một mình thôi.
Tay cúp di động, tầm mắt Bạch Lạp Sa chợt dừng lại trên bàn trang điểm.
Cô đứng dậy, đi tới gần đó.
Vươn tay, lục túi xách.
Quả nhiên, trong đó có một vài gói giấy.
Tìm gói giấy quan trọng nhất, cô đem nó mở ra...
Cái gương cầm tay..
Mặt gương vẫn như mới.
Bạch Lạp Sa không hiểu sao, chính mình lại có niềm đam mê sâu sắc với chiếc gương này.
Cô soi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048097/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.