"Nàng...nàng nói gì...gì đấy?" Dẫu trên thân mình luôn luôn đeo giáp sắt...
Trái tim thì như đúc thép từ lò luyện mà ra...
Ấy thế mà khi đối diện với những câu bông đùa này của nàng, Hoa Phiệt mặt già tám vạn tuổi không khỏi đỏ bừng hết lên, chàng ta cà lăm cà lấc.
Hơn hết, chàng cảm thấy thật may mắn khi mình không có mặt đối mặt với nàng.
Này, nếu để nàng nhìn thấy vẻ mặt này của chàng, chắc nàng ghẹo chàng chết á!
Bạch Lạp Sa biết tỏng, Hoa Dã Từ là một người đàn ông nói năng rất là ôn nhã, từ tốn...
Nhưng giờ chàng ta đang cà lăm kìa!
Cà lăm kìa!
Bum!
Thọc đúng tim đen của người ta rồi còn đâu!
"Ta nói đúng sao?" Nàng cố tình chồm người lên, nói với giọng điệu không đúng đắn: "Huynh sao lại cà lăm rồi? Ta nói đúng phải hông? Đúng phải hông?"
"Ta..Ta..." Bỗng nhiên, Hoa Phiệt có cảm tưởng, thứ mình đang gánh trên lưng là một hòn than.
Hòn than này lại còn siêu siêu nóng mới thương tâm chứ...
Từng câu từng chữ nàng thốt ra, như muốn thiêu bỏng con tim thuỷ tinh mong manh dễ vỡ này của chàng.
( Ổng mà mong manh dễ vỡ thì phàm nhân như chúng ta là gì đây? =)))
Tuy hòn than này khó cầm đấy, nhưng chàng lại cố chấp không muốn buông tay, chỉ đành để mặc nàng thiêu rụi con tim này.
Mắt chờ mãi không có thấy Hoa Dã Từ đáp lời.
Hai tay đang gác trên cổ chàng của bé Sa khẽ buông lỏng.
Nàng tỏ vẻ buồn bã, tông giọng không khỏi thấp đi mấy phần: "Hay do ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048129/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.