Dược Vương Cốc.
Chiều thu lá đỏ hôm nay rơi lả tả thật thơ mộng...
Người phụ nữ khí chất xuất thần như tiên...
Mặt mũi khắc hoạ đẹp đẽ tới vô thực...
Phục y màu thanh thiên lung lay nhè nhẹ trong gió...
Nàng ấy tay nâng quả nho nhét vào miệng nhai nhai đầy yểu điệu...
Trong ánh mắt long lanh kia, đong đầy dịu dàng của làn gió mùa thu, sóng nước mê hồn ảo diệu...
Đứa bé gái bị nàng ấy nhìn chằm chằm, gương mặt nhỏ không khỏi dần dần đỏ bừng hết lên...
Cô bé đó ngại ngùng cúi đầu: "Y Tiên, Người...con ngại quá...(๑•﹏•)"
"Rồi." Bạch Lạp Sa nhắm tịt mắt lại...
Nàng đặt quyển sổ nhỏ lên mặt, che đi ánh sáng...
Thân hình mềm như bún oằn èo nằm bẹp trên ghế quý phi.
"Con đến đây có việc gì?"
"Y Tiên..." Đứa bé nhấp môi, hồi hộp lấy ra từ trong ống tay áo một hũ kẹo dẻo thủy tinh...
Nó ngại ngùng cúi đầu, hai chòm tóc đính hoa lắc lư...
Đoạn, nó đưa bình thủy tinh đó cho người phụ nữ, lắp bắp: "Cái này...Là kẹo dẻo đêm qua con làm.
Đều là hương táo người thích...!Con...con muốn tặng...tặng Người!"
Nói đến câu cuối, con bé như thể sắp bị mất hơi...
Nó hồi hộp...
Đây là lần đầu nó tặng quà cho Y Tiên...
Y Tiên sẽ thích sao?
Bạch Lạp Sa vươn tay, hạ quyển sổ xuống...
Mắt nhìn cái hũ thuỷ tinh kẹo dẻo kia...
Nàng đành nhận lấy...
Một ngọn gió thổi qua, tóc dài hương thơm bay bay, nàng đối với con bé một lần lại thêm một lần ôn nhu mềm mềm cười: "Cảm ơn con, ta rất thích."
"Người...!Người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048152/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.