Người Bạch cẩu, các mô cơ trên người ông ta dần phình to y quả bóng, máu tươi thấm đẫm bàn phẫu thuật.
Song những cơn đau thấu xương thấu cốt đó lại không đủ ngăn cản ông ta gjan nan cất tiếng.
"Mày...001..."
"Sai rồi!" Cốc cái thật mạnh lên chiếc đầu to phù nề của Bạch cẩu, Cố Niếp Tranh từ ái sửa lời cho lão: "Tên tôi là Cố Niếp Tranh nha, họ Cố tên hai chữ Niếp Tranh.
Ông thế nào cứ gọi tôi là 001 đi? Cùng lắm ông có thể gọi tôi bằng cái tên cũ cũng được, ừm, tên cũ của tôi là gì nhỉ? A, Edward Cullen."
Đoạn, anh ta còn vỗ trán, ra vẻ hoài niệm buông một câu: "Thời gian trôi nhanh quá! Thoắt cái đã sang kiếp sau rồi!"
Thần Đèn: "..."
Bạch Lạp Sa: "...."
"Uể? Anh ta nói, sang kiếp sau? Là tôi nghe nhầm sao?"
"Không nghe nhầm đâu.
Ta cũng nghe ra thế, nhóc điếc thì thôi, chẳng lẽ ta cũng điếc à?"
"Cụ có thể chĩa cam vào mặt nam chủ được không? Tôi coi Bạch cẩu kia mà thực sự muốn ói." Bạch Lạp Sa khẩn thiết đề xuất.
Cô không muốn bị ám ảnh mỗi lúc tối ngủ đâu!
"Được rồi!" Đem cam quay sát mặt Cố Niếp Tranh, Thần Đèn thở dài: "Được chưa?"
"Được rồi!"
Xem tiếp coi nào!
Âu mài gót! Cảm tưởng chân tướng sẽ vô cùng chấn động!
Bạch Kiêu trầm tư ngồi thu lu trong một góc.
Ánh mắt vô cảm nhìn cảnh tượng đẫm máu đang diễn ra trước mắt.
Gã...có thể coi là được giải thoát rồi!
Thế nhưng...
Tầm mắt hướng đến người nam nhân có vẻ ngoài y hệt mình kia...
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048165/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.