Bạch Lạp Sa mở bừng mắt ra, lớ ngớ đảo tầm nhìn nhìn quanh...
Ngón tay cô hơi giật giật...
Thân thể do nằm trên giường bệnh quá lâu mà nhất thời còn chưa thể cử động được.
Cửa kính đang đóng, giờ có lẽ đang là buổi chiều đi?
Nhưng không biết vì sao vào khoảng thời này, bầu trời lại âm u đến lạ thường.
Âm u kiểu này không phải màu âm u giống như bầu trời xâm xẩm tối hay sắp mưa.
Mà là sắc trời lúc bấy giờ như thể bị một lớp máu tươi nhiễm qua, đỏ rực tới doạ người.
Ánh nắng chiều đỏ máu chiếu qua cửa kính, dát lên khắp căn phòng cả một màu đỏ tươi đặc quỷ dị.
Những chiếc máy chạy được đặt xung quanh giường đã sớm tắt điện từ lâu.
Xoẹt...
Xoẹt xoẹt...
Ở dưới tầng một, mơ hồ truyền đến thanh âm móng tay cào tường chói tai...
Mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu, Bạch Lạp Sa còn chưa kịp hiểu được tình huống trước mặt đang diễn ra là tình huống ma quỷ gì...
Ai ngờ, giọng điệu gấp gáp của Thần Đèn vang lên trong đầu đã thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
[ Đứng dậy! Nhanh nhanh! ]
"Hả?"
[ Ôi, ta không có thời gian nói dài dòng với nhóc.
Tang thi sắp đi lên đây rồi.
Mau trốn đi chứ! Ở bên tủ có xe lăn điện đó.
Mau mau dùng nó đi.
]
Vừa nhắc đến hai chữ "tang thi" cái, bé Sa bèn hú con nhà bà hồn...
Cô nhanh chóng liếc mắt, nhìn đến chiếc xe đẩy mà cụ Ấm Nước bảo.
Khó khăn bước vài bước chập chững tớI đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048250/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.