Bạch Lạp Sa cảm thấy chính mình đã ngủ một giấc rất là lâu.
.
Rất là dài!
Đầu óc thật đau!
Cả người như bị trói buộc.
Lông mi đen dài nhẹ nhàng hé mở, ánh mắt sũng nước tràn ngập hơi sương vẫn đang lâm vào trong trạng thái mù mịt.
Bên tai văng vẳng một vài tiếng nói xa lạ.
"Chú rể, con đồng ý sao?"
"Con đồng ý.
"
Thế còn cô dâu, con đồng ý sao?"
"Cô ấy đồng ý.
" Chú rể nhàn nhạt đáp.
Dưới hai ba tiếng vỗ tay bốp bốp, cha xứ hiền hoà nói: "Vậy mời chú rể cô dâu trao nhẫn cho nhau.
"
Tầm nhìn của Bạch Lạp Sa trở nên rõ ràng hơn.
Sau đó, cô thấy, có một bàn tay xa lạ đụng vào tay mình.
Bàn tay kia lấy đâu ra chiếc nhẫn đính kim cương màu trắng, nhẹ nhàng xỏ vào ngón áp út cô.
Khi tận mắt trông thấy chủ nhân của bàn tay xa lạ đó, Bạch Lạp Sa chỉ muốn chửi thề một câu.
Mẹ kiếp!
"Tôi! tôi không đồng ý!!!" Cô kịch liệt giãy dụa, muốn phản kháng lại cái nghi lễ tà giáo trước mặt này.
Thế nhưng bé Sa lại kinh hãi phát hiện.
A a a! Dây thừng đang trói thân iem~!
Chu mi nga! Hép mi!!!
Đã vậy, trên người còn mặc váy cưới dài trắng muốt, tinh khôi nữa.
Nhưng quá muộn rồi.
Dưới ánh mắt của một vài diễn viên quần chúng, Khương Trạch trực tiếp bế xốc Bạch Lạp Sa lên, vác cô ra ngoài.
Thân thể bị trói lại y cục bánh tét, Bạch Lạp Sa chỉ còn đường giãy dụa cầu thoát.
Nhưng lực tay của người đàn ông trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048306/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.