"Khương Trạch á? Sao cậu lại..."
Vẻ mặt Khang Lạc lúc này kiểu như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.
Nhưng đối với cái nhìn quái thai thế của nữ chủ, Bạch công chúa chỉ biết nghếch cằm, mỉm cười dịu dàng.
Nụ cười của cô tựa mang theo cả gió xuân nơi nắng hạ, tưới mát con tim người đối diện.
Giọng nói yểu điệu thanh thuần vang lên.
"Không phải nên là vậy sao?"
Bạch Lạp Sa tự hào gật gù, còn ra vẻ ta đây có tài tiên tri, đệ tử (*)Vanga.
(*) Nữ tiên tri mù Vanga.
Lên gg để tìm kiếm nghen.
Nhưng Khang Lạc chính là bị cô dọa cho ngốc.
Nữ chủ đứng bật dậy...
Khí phách nói: "Tan học mình sẽ cho cậu thấy bạn trai mình."
Dứt lời, cô nàng hùng hổ ôm cặp bỏ đi.
Bạch Lạp Sa nhìn theo bóng dáng khuất nơi cửa ra vào của Khang Lạc, chép chép cái miệng nhỏ.
Cô lầm bầm: "Gì chứ! Thiếu nữ tuổi thanh xuân yêu đương lại còn ngại ngùng."
Cô nhìn sang cái bàn học của Khương Trạch.
Không phải bạn trai cô ấy đang ở đây sao?
Ting!
Tít! Tít!
Điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn.
Bạch Lạp Sa mở máy, vào phần Wechat...
Là tin nhắn của em họ cô.
Thằng nhãi con này bằng tuổi cô đó.
Nhưng cậu hiện đang học ở một trường Cao Trung khác.
Cậu chàng nhắn dư lày nè.
"Chị, tí tan học em tới trường chị đó."
Ồ, coi cái giọng văn của ẻm kìa, gì mà hí hửng thế?
Bạch Lạp Sa lười gõ, chỉ phản hồi lại một chữ: "Chuyện?"
"Bạn gái em học cùng trường chị, chiều nay em đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048317/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.