Tối hôm đó, Bạch Lạp Sa chân trần đi dạo quanh phòng.
Cô vừa mới tắm xong, cả người đều phảng phất mùi hương sữa tắm thơm phức.
Làn da trắng nõn, ánh đèn lung linh chiếu vào, tựa minh châu ngọc thạch phảng phất ánh sáng chói mắt mê người.
Một đầu tóc âm ẩm hương hoa, Bạch Lạp Sa bèn đi lấy máy sấy sấy khô mái tóc.
Vừa vặn, ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Cô ngẩng đầu, nhìn đồng hồ.
Bảy giờ hơn rồi.
Đây là giờ cô hẹn nữ chủ.
Ắt hẳn giờ Khang Lạc đang đứng ở ngoài đi.
Bạch Lạp Sa tính để mặc quản gia Ngô mở cửa.
Nhưng nghĩ lại, lần đầu tuần trước khi Khang Lạc tới nhà cô...
Thôi, vẫn là để cô tự mình ra đưa người vào thì hơn.
Xỏ dép vào, Bạch Lạp Sa thản nhiên mặc chiếc áo hai dây màu trắng ra ngoài.
Sao cô phải ngại cung cách ăn mặc của mình cơ chứ? Đây là nhà cô mà.
Đing!
Đing!
Đing!
Tiếng chuông cửa vang lên rất có quy luật.
Bạch Lạp Sa có chút bất ngờ, cô nhớ, trước đây nữ chủ đâu có bấm chuông kiểu này nhỉ?
"Tới đây, tới đây!" Đưa tay mở cửa, khoé môi Bạch Lạp Sa cong lên thành nụ cười mềm mại.
Nhưng rất nhanh, nụ cười của cô liền đông cứng.
Cái kia...Sao người đứng ngoài cửa lại là Khương Trạch?
"Cậu...sao lại..." Gương mặt ánh lên tia hoài nghi.
Song cô còn chưa kịp hoài nghi, sau lưng nam chủ đã nhảy ra một người.
Là nữ chủ Khang Lạc.
Khang Lạc cười cười một cách hối lỗi, nhăn nhó nói với cô: "Lạp Sa, lão đại muốn đi theo mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048331/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.