Theo thường lệ, mỗi khi chơi bóng rổ xong.
Hội nhóm của Khương Trạch sẽ rủ nhau đi ăn trưa.
Nhưng riêng bản thân họ Khương, anh ta sẽ đi vào phòng Hội Học Sinh để ăn.
Khương Trạch muốn tới lớp, lấy từ hộc tủ ra một cái áo để thay.
Anh ta lại vô tình phát hiện.
Cái vị hôn thê họ Bạch kia của anh ta thế mà lại ở trong lớp.
Các bạn học khác đều đã đi ăn trưa, thật lâu chưa có trở lại.
Một mình cô gái nhỏ ngồi gục đầu xuống bàn trong lớp học.
Nhìn qua có cảm giác cô đơn và uể oải đến kì lạ.
Nhưng đó cũng không phải là chuyện của Khương Trạch.
Anh ta lướt mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé kia vài cái.
Sau đó trực tiếp quay người, dạo bước tới văn phòng Hội Học Sinh.
...
Sau khi ăn cơm trưa xong, mỗi lớp thi thoảng sẽ có một vài bạn học quay trở lại lớp để nghỉ trưa.
Bạch Lạp Sa mắt thấy có vài bạn học cười đùa trong lớp, tâm tình càng thêm chán chường.
Cô bèn dùng áo khoác trùm lên đầu, nằm gục trên bàn và nhắm mắt.
Thực ra, Bé Sa rất muốn về nhà.
Về ngay lập tức!
Nhưng thân là một (*)học thần thủ khoa, kỷ cương đương nhiên cũng phải tốt.
Cô không thể nào phá vỡ hình ảnh hoàn mỹ của mình trong mắt người khác.
Đành cố kìm chế tâm tình khó chịu của mình mà ngồi yên trong lớp.
(*)Học thần: Học không chăm nhưng vẫn giỏi.
Cho đến khi vào đầu giờ tự học buổi chiều, Bạch Lạp Sa vẫn giữ nguyên một tư thế nằm y như cũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048335/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.