Sau khi tiếp nhận cốt truyện, Bạch Lạp Sa cảm thấy chẳng có áp lực gì sất.
Về nhà, ngủ!
Sáng hôm sau, dậy đi học!
Giải quyết xong xuôi bữa sáng, cô liền nói lời từ biệt với bà quản gia.
Hôm nay, cô sẽ đi học bằng ô tô riêng gia đình.
Trước khi ra khỏi cửa, Cụ Ấm Nước đột ngột nhắc nhở Bé Sa rằng: [ Mang thêm một đôi giày mới đi.
]
Bạch Lạp Sa cúi đầu, nhìn đôi giày cao cổ màu đen dưới chân mình.
Cô liền ngoan ngoãn vâng lời lão, lấy một hộp giày mới trong tủ, mang đi.
...
"Dừng xe ở đây thôi ạ.
Bác Dương, cháu sẽ đi bộ vào trường." Xe ô tô đi đến một đoạn cách trường học không xa, Bạch Lạp Sa khẽ kêu bác tài dừng lăn bánh.
Cô chính là muốn tiếp tục đi bộ.
Rút kinh nghiệm từ những lần đi học ở mấy ngôi trường trước, cô quyết không để cho bác tài đỗ xe trước cổng trường nữa.
Phòng cho mấy đám học sinh láo nháo hết cả lên.
Xuống xe, nói lời tạm biệt với bác Dương.
Bạch Lạp Sa tay ôm hộp đựng giày, lưng xách cặp, rảo bước chân tới trường.
Nắng mai buổi sáng chiếu sáng nhàn nhạt, Bé Sa giơ tay, khẽ nheo mắt lại.
Da cô rất trắng, ánh nắng chiếu lên, khiến người cô phảng phất mơ hồ dát thêm một lớp bạch quang.
Từng bước đi uyển chuyển tinh tế, vạt váy dày lay động theo từng nhịp chân.
Hình ảnh nàng thơ xinh đẹp chậm bước dưới nắng mai, quả là khiến người ta tâm không nhịn nổi mà phải ngoái đầu lại nhìn.
Bạch Lạp Sa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048370/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.