"Cho dù nói thể nào, chuyện cũng xảy ra rồi, bây giờ đứa bé cũng có, hơn nữa sắp tròn ba tháng, trẻ sơ sinh cũng đã thành hình, người lớn chúng ta không nên làm lớn chuyện." Lý Uyển Linh.
"Mộ gia không cần đứa trẻ này!" Mẹ Mộ chanh chua nói, "Nếu như phải kết thông gia với một người họ Tần, chỉ có thể là Tần Dung, dù sao người ta trắng trẻo xinh đẹp, là một cô gái đứng đắn đoan trang, bây giờ lại danh chính ngôn thuận làm Tổng giám đốc Tần thị, người như vậy mới xứng với Mộ Liên."
Lý Uyển Linh bất giác nghiến răng, người phụ nữ này không phải đang chỉ cây dâu mắng cây hòe* sao?
*Chỉ tang mắng hòe/ Chỉ cây dâu mắng cây hòe/ Chỉ dâu trách hòe: ý nói bóng gió, buông lời cạnh khóe, móc mỉa.
Nói Tần Dung là cô gái đứng đắn đoan trang, mà Tần Trăn Trăn thì không phải.
Cái gì mà danh chính ngôn thuận làm Tổng giám đốc Tần thị, đó không phải đang ám chỉ trước kia Tần Trăn Trăn làm Tổng giám đốc là bất chính?
Lý Uyển Linh hít mạnh mấy hơi, bình ổn lại tâm tình mới nói, "Mí mắt chị cũng đừng cạn như vậy, vị trí Tổng giám đốc này của Tần Dung có thể ngồi vững hay không còn chưa định đoạt, chị chưa nghe cô ta đánh cược với hội đồng quản trị?"
"Cô ta đánh cược với người ta, trong ba tháng khiến cho mức tiêu thụ của công ty tăng lên gấp đôi, nếu không làm được liền chịu trách nhiệm từ chức." Lý Uyển Linh châm chọc nói, "Chị cảm thấy trong ba tháng có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260056/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.