"Bởi vì tôi không muốn dựa vào nhan sắc kiếm cơm, cho nên muốn dựa vào tài hoa." Tô Hòa mở miệng, âm thanh của cô lộ ra mấy phần lười biếng, than thở, "Ha, không ngờ rằng tài hoa còn đơn giản hơn nhan sắc."
"..." Vương Thần Mộc Tử.
"Cô biết cô nói như vậy sẽ bị đồn đại không?" Vương Thần Mộc Tử tức giận nói.
"Biết! Nhưng quản lý của tôi nói dạo này tham vọng của tôi quá kém, cho nên muốn tôi lên chương trình, rèn luyện tham vọng mưu sinh của tôi một chút." Tô Hòa mở miệng.
"..." Vương Thần Mộc Tử.
"Quản lý của cô nói đúng." Vương Thần Mộc Tử xoa xoa đầu, giả bộ nhức óc, "Tham vọng của cô kém đến muốn nổ, cô không nhìn thấy toàn bộ phái nữ ở trường quay đều không còn kiên nhẫn, muốn mài dao xẻ thịt cô sao?"
"Tục gọi là đố kị phải không?" Tô Hòa sắc bén hỏi ngược lại.
"..." Vương Thần Mộc Tử.
"Bây giờ không thể nói chuyện tiếp được nữa, tôi không quay nữa." Vương Thần Mộc Tử đứng lên, làm bộ tức giận muốn rời khỏi trường quay.
Tô Hòa cũng đứng lên theo, cô hướng về phía máy quay, giọng nói của cô ấy mang theo phong cách lãnh đạm thường ngày.
"Người chủ trì đã đi, chương trình "Tôi nhìn thấy người" hôm nay do tôi chủ trì." Tô Hòa nghiêm túc đùa giỡn.
Nghe được lời này, Vương Thần Mộc Tử muốn đại khai sát giới, "Tôi liều mạng với cô, cô dám cướp chén cơm của tôi."
Người xem cười thành một đoàn, bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua Vương Thần Mộc Tử phát điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260232/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.