Lần biểu diễn này lại hoàn toàn trái ngược với 《 Cẩm dạ hành 》.
《 Cẩm dạ hành 》 mặc dù bên trong chứa đựng thiện ngữ, nhưng bởi vì có cảnh đánh nhau, cho nên nhìn thấy cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào.
Còn đoạn phim này rất nặng nề, tư tưởng chính cũng vô cùng u ám, khiến người xem cảm thấy vô cùng bí bách.
Chờ ánh sáng trên sân khấu mở ra, sau khi đoạn phim kết thúc vẫn khiến cho vô số người xem phải đắm chìm trong bi thương.
Ba mươi giây sau, người chủ trì mới dẫn đầu vỗ tay cho Trương Thỉ và Tô Hòa, bầu không khí ở trường quay mới dần dần từ trong kiềm nén mà dãn nở.
Người chủ trì chậm rãi đi đến trung tâm sân khấu, cô mở miệng nói, "Vô cùng cảm ơn Lâm Nhiễm và Trương Thỉ đã mang đến đoạn phim này cho chúng ta, mọi người hãy vỗ tay lần nữa để cổ vũ hai người họ nào!"
Tiếng vỗ tay ở trường quay lại như sấm rền, trong mắt không ít người vẫn còn cảnh tượng trước đó.
Ngay cả Linda cũng chạm đến.
Thứ cô chạm đến không phải là buổi biểu diễn này, mà là Tô Hòa chói mắt ở trên sấu khấu, khiến người khác không thể xem thường, rõ ràng lúc tập luyện cô ấy không hề thu hút ánh nhìn người khác như vậy.
Lần này tận mắt nhìn thấy Tô Hòa ở trường quay, trong đầu Linda chỉ hiện lên một câu nói --- người phụ nữ này dường như sinh ra là để sống vì sân khấu, chỉ cần cô ấy còn đứng trên sân khấu, sẽ không ai có thể cướp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260237/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.