Quản lý Vương Lâm Thâm biết bản tính của Lý Kiến Quốc như vậy, bắt nạt kẻ yếu, nếu không cho hắn thấy điểm mạnh, sau này hắn sẽ lừa gạt không chút kiêng nể.
Cho nên quản lý cho người đến chỗ ở của Lý Kiến Quốc, sau đó hung hăng đánh Lý Kiến Quốc một trận.
Đám người này đều là côn đồ chuyên nghiệp, ra tay rất có chừng mực, chuyên chọn những chỗ đau nhất mà đánh, nhưng lại không làm tổn hại đến tính mạng Lý Kiến Quốc.
Quản lý của Vương Lâm Thâm cầm hai chục ngàn, đập xuống trước mặt Lý Kiến Quốc, cười lạnh nói, "Xin lỗi, gần đây tôi có chút eo hẹp, chỉ có thể cho ông hai chục ngàn thôi, ông không có ý kiến chứ?"
Thấy mình đụng phải kẻ mạnh, Lý Kiến Quốc giận nhưng không dám nói gì, hắn hốt hoảng lắc đầu, "Không ý kiến, không có ý kiến gì."
"Không ý kiến thì tốt." Quản lý quăng tiền lên người Lý Kiến Quốc, hắn cao cao tại thượng nhìn Lý Kiến Quốc, "Cầm chút tiền này rồi an phận một chút cho tôi."
Lý Kiến Quốc té xuống đất, xương sườn hắn đã bị đánh gãy hai cái, thời điểm hít thở vừa nhức vừa đau.
Trừ xương sườn ra, trên người Lý Kiến Quốc có vô số chỗ mềm bị đánh đến bầm tím.
Chờ quản lý uy hiếp xong rời đi, Lý Kiến Quốc mới khạc một bãi đàm, bởi vì răng đã bị đánh gãy hai cái, nước bọt hắn nhổ ra còn có tia máu.
Đám tôn tử này, Lý Kiến Quốc hung ác mắng một câu.
Xương sườn hắn đau không chịu nổi, vẫn tìm tới Linda đưa Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260288/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.