Trầm Văn Tú không ngờ tiểu thư Lý gia này lại là một người đanh đá, cường thế như vậy.
Trên mặt Lý Hồng Viễn có chút không nén giận được, ông ta trầm mặt, lạnh lùng nói: "Đủ rồi!"
"Cha, vị Trần gia tiểu thư này còn nhỏ hơn tôi, ngài cưới cô ta rồi còn muốn có mặt mũi hay không? Ngài là hội trưởng thương hội Du Thành, đừng có vứt hạt dưa đi nhặt hạt mè." Câu nói cuối cùng của Tô Hòa rất thâm sâu.
Vị trí hội trưởng thương hội Du thành này của Lý Hồng Viễn là Nghiêm Lâm cho, Nghiêm Lâm rõ ràng không hề muốn ông ta cưới Trần Nguyễn Linh.
Kết cục của việc ôm mỹ nhân về nhà chính là Nghiêm Lâm đến vấn tội.
Lý Hồng Viễn cho dù bị sắc đẹp làm mờ mắt đi nữa, điểm lý trí này ông ta vẫn phải có, chứ đừng nói là phó quan của Nghiêm Lâm còn đang đứng ngay bên cạnh.
Cuối cùng, Lý Hồng Viễn vẫn để cho Trầm Văn Tú ôm hận rời đi, lúc sắp đi bà ta còn nhìn Tô Hòa bằng ánh mắt vô cùng oán độc.
Tô Hòa lần này quá cứng rắn, mặc dù Lý Hồng Viễn khuyên Trầm Văn Tú rời đi, nhưng ông ta vẫn tức giận với Tô Hòa.
Tô Hòa cũng không quan tâm đến Lý Hồng Viễn.
Thật ra thì tai Lý Hồng Viễn rất mềm, muốn vỗ về ông ta không hề khó, nhưng dù sao cũng phải để cho Lý phu nhân nhìn thấu người đàn ông lạnh lẽo này.
Thái độ của Lý Hồng Viễn đối với Trần Nguyễn Linh, làm tổn thương đến tình cảm mấy năm qua của ông ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260319/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.