Lý Hồng Viễn nhéo sống mũi một cái, giọng nói cũng mang theo trách cứ và thất vọng, "Bây giờ con càng lúc càng không biết lớn nhỏ, cha để cho con đi học cũng là muốn con cung kính hiểu chuyện."
Tô Hòa cười, nhưng đáy mắt lại lướt qua một tia mỉa mai.
"Cha, nếu tôi không hiểu chuyện, cũng sẽ không ra mặt lúc Trần gia gây chuyện, tôi cường thế như vậy, là gánh tiếng xấu trên lưng thay cha."
"Tôi biết ngài oán tôi trực tiếp đem chuyện này nói với Đốc quân, không quan tâm đến mặt mũi của ngài. Nhưng cha, người đi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày*? Là người thì sẽ có lúc hồ đồ, ngài và Đốc quân lại liên quan mật thiết với nhau, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào ngài?"
*Câu này dạng giống như đi đêm có ngày gặp ma.
"Tôi và mẹ tỏ ra cường thế, khôn khéo một chút, chính là nói cho Đốc quân biết, chúng tôi sẽ canh kỹ hậu viện Lý gia, không cho người ngoài thừa cơ gây chuyện. Đốc quân cũng không ngu, nhà ngài có vợ lớn hung hăng, ngược lại ngài ấy sẽ yên tâm."
"Hay ngài cảm thấy tôi muốn gánh danh tiếng xấu xa, cay nghiệt này? Nếu không phải vì Lý gia, vì tiền đồ của ngài, sao tôi phải cam chịu bị người ngoài chỉ trích như vậy? Người ngoài không hiểu tôi, ngài cũng như vậy!"
Lý Hồng Viễn than thở tủi thân với cô, Tô Hòa tỏ ra còn tủi thân hơn hắn nhiều.
Dùng lời của 48048 mà nói, Tô Hòa lại trà xanh biểu rồi, cả thế giới lại thoang thoảng mùi vị trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260324/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.