Sau khi nhà máy dệt may Hồng Nguyên làm ăn phát triển, sổ sách nhìn chung cũng có chút dư dả, Tô Hòa giữ lại một ít tiền đề phòng, sau đó đem phần còn lại trả cho thương nhân Anh quốc.
Bởi vì nhà máy dệt may thay đổi không ít công cụ mới, cho nên hiệu suất sản xuất tăng lên rất nhiều, những chăn nệm, quân trang mà quân đội của Nghiêm Lâm cần, đều làm xong trước thời hạn một tháng.
Sau khi làm xong quân trang, Tô Hòa còn bảo thợ may của cửa hiệu kỳ bào làm cho Nghiêm Lâm vài bộ âu phục và trường quái, sau đó tự mình mang qua cho Nghiêm Lâm.
Lúc Tô Hòa ngồi xe kéo đến phủ Đốc quân, Nghiêm Lâm cũng vừa về chưa lâu, hắn mặc quân trang, đang khí thế bức người ngồi trên ghế sa lon màu đỏ thẫm.
Nghiêm Lâm thuận tay cởi quân hàm, lộ ra áo sơ mi bên trong, huy chương trên vai được ánh đèn màu vàng cam chiếu xuống, giảm đi vài phần sắc lạnh.
Nghiêm Lâm trước tiên nhìn Tô Hòa một cái, sau đó ánh mắt chuyển đến y phục trên tay cô.
"Người như cô không có chuyện sẽ không cầu trời khẩn Phật, nói đi, chuyện gì!" Nghiêm Lâm mở miệng.
Nghiêm Lâm không tin hôm nay Tô Hòa đến đây chỉ vì đưa vài bộ quần áo, hắn đốt một điếu xì gà, đưa đến trong miệng.
Tô Hòa cười một tiếng, "Đây là Đốc quân đang oan uổng tôi, lần này tôi đến chỉ muốn tặng ngài một phần lễ vật mà thôi."
Tô Hòa đưa báo cáo ngắn gọn do mình làm cho Nghiêm Lâm.
Nghiêm Lâm phun ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260335/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.