"Công ty ngoại mậu Đông Dương là do người Nhật mở, tôi biết muốn tiêu diệt bọn họ thì có chút khó khăn, nhưng mà bây giờ người Nhật và người Anh va chạm lợi ích không ngừng, ngược lại chúng ta có thể lợi dụng chuyện này, tẩy sạch thế lực Yến Kinh lại từ đầu." Tô Hòa đề nghị.
Nghiêm Lâm không lên tiếng, hắn lại đốt một điếu thuốc, khói mù lượn lờ quanh mặt hắn, đôi mắt kia càng thêm thâm thúy, ác liệt.
"Cho nên cô làm ăn với phu nhân của Sử Mật Phu, nhưng thật ra là nhìn trúng khối bánh ngọt mang tên vận tải đường thủy này?" Nghiêm Lâm nhàn nhạt mở miệng.
"Cũng không hoàn toàn là vì vận tải đường biển, tôi là muốn làm ăn lớn, bán lẻ tôi cũng không bỏ qua." Tô Hòa, "Làm ăn không phân biệt giàu nghèo, tiền tới trong túi mới là thật."
Nghe lời này, Nghiêm Lâm không nhịn được liếc nhìn cô một cái.
Tuổi tác không lớn lắm, người ngược lại vô cùng khôn khéo.
"Những ngày trước đó tôi luôn bận rộn, tôi thường xuyên đến những chỗ đánh mạt chược xã giao ở giới thượng lưu Yến Kinh. Những vị phu nhân nhà giàu này, mỗi ngày đều ung dung, nhàn rỗi, không phải hẹn những phu nhân khác đánh mạt chược, thì cũng kéo nhau đi dạo những cửa hiệu buôn bán."
"Nhưng tôi để ý mới phát hiện một đầu mối, rất nhiều tin tức đều được phát ra trong khi đánh mạt chược, ngồi trên bàn mạt chược cũng thu thập được không ít học vấn."
"Đốc quân, có thể nhìn qua một chút các tờ tuần báo ngắn của tôi, những thứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260337/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.