Ra khỏi nhà hàng Tứ Quốc, Tô Hòa cùng Nghiêm Lâm lên xe hơi.
Nghiêm Lâm ngồi vào bên trong xe, liền rút ra một điếu thuốc.
Thấy hắn lại muốn hút thuốc, Tô Hòa rất tự nhiên giơ tay, rút xì gà ra khỏi tay Nghiêm Lâm, sau đó mở miệng, "Đốc quân, tôi có một chuyện muốn nói với ngài."
Thuốc lá trên đầu ngón tay bị cướp đi, Nghiêm Lâm ngược lại không nói gì, chỉ nhìn Tô Hòa một cái.
Tô Hòa cũng không để ý đến ánh mắt của Nghiêm Lâm, cô nói: "Mẹ tôi định ly hôn với cha tôi, mặc dù đây là chuyện nhà, nhưng tôi cũng muốn nói trước với ngài một tiếng."
"Không chỉ là đơn giản nói một tiếng như vậy?" Nghiêm Lâm nhướng mày.
Hắn và Tô Hòa giao chiến mấy lần, không có lần nào là cô thật chỉ "chỉ nói một tiếng" với hắn.
Ánh mắt Tô Hòa thuần lương, "Vốn thật sự chỉ muốn nói một tiếng đơn giản, nhưng Đốc quân đã nói như vậy, hay là ngài cho tôi mượn một phó quan, bảo vệ tôi quay về?"
Nghiêm Lâm liếc Tô Hòa một cái.
Ánh mắt của hắn mặc dù không hề tốt lành, nhưng cũng không phải hung thần ác sát.
Thấy Nghiêm Lâm bị mình trêu đùa, Tô Hòa nhịn không được cười một tiếng.
Thu lại nụ cười, Tô Hòa mới nói tiếp, "Lần này tôi trở về, là muốn nói chuyện ly hôn với cha tôi, ngài còn nhớ vị tiểu thư Trần gia đó không?"
"Bây giờ cô ta mang thai con của cha tôi, sợ là không bao lâu nữa, phải qua cửa Lý gia chúng tôi rồi."
"Mẹ tôi cũng không phải không buông tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260364/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.