Lý Hồng Viễn vô cùng nhức đầu, ông ta vừa định khiển trách Tô Hòa mấy câu, khiến cho Lý lão phu nhân nguôi giận, Tô Hòa lại đi trước ông ta một bước, lên tiếng.
"Lương phó quan, chuyện nhà chúng tôi đã khiến anh chê cười. Tôi đưa anh đi rửa tay, rửa tay xong thì chúng ta ăn cơm." Tô Hòa quay đầu nói với Lương Mộc.
Lương Mộc không giỏi ứng phó với những việc nhà như thế này, hắn chỉ có thể nói một câu, "Lý tiểu thư, khách khí rồi."
Người của Nghiêm Lâm ở đây, Lý Hồng Viễn chỉ có thể đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào.
"Hai người đi rửa tay đi, tôi bảo người sắp xếp phòng nghỉ cho Lương phó quan." Lý Hồng Viễn gượng cười một tiếng.
"Làm phiền rồi." Lương Mộc cũng khách sáo với Lý Hồng Viễn một câu, sau đó đi theo Tô Hòa đi rửa tay.
Chờ sau khi hai người Tô Hòa rời đi, Lý lão phu nhân mới oán giận nói: "Con nhìn phu nhân của con dạy ra một đứa con gái tốt thế nào, sau khi quay về, chuyện đầu tiên làm là gây sự, con cũng không thể không quản đứa con gái chết tiệt này!"
"Mẹ." Lý Hồng Viễn bất đắc dĩ nhìn Lý lão phu nhân.
"Người vừa nãy chính là người bên cạnh Đốc quân, ở trước mặt người ngoài, mẹ đừng mắng Sính Đình như thế, nếu như truyền tới tai Đốc quân, thì sẽ thành cái dạng gì?" Lý Hồng Viễn.
Lý lão phu nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ nói: "Người vừa nãy thật sự là người của Đốc quân? Nha đầu chết tiệt đó... Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260366/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.