Lúc chiến tranh nổ ra, Tô Hòa đến thẳng đại lâu Quân chính, đưa chìa khóa mười kho hàng của mình cho Nghiêm Lâm.
Đánh nhau cần súng, cần lương thực, còn cần tiền.
Tô Hòa biết trước sẽ có đánh lớn một trận, cho nên cô đã sớm chuẩn bị xong đầy đủ cho ngày này, cô tích trữ mười kho lương thực, còn tích cóp cho Nghiêm Lâm một ít vàng.
Nghiêm Lâm không ngờ đến lúc này, Tô Hòa lại khảng khái như vậy, ngày thường động một chút là không chịu thua thiệt, không chịu lép vế.
"Cô ngược lại còn hào khí hơn đàn ông." Ánh mắt Nghiêm Lâm mang theo tia cười.
Tô Hòa biết Nghiêm Lâm rất lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười.
Người bình thường ăn nói nghiêm chỉnh như vậy, đột nhiên cười một cái, chân mày không còn sát khí, cả người liền nhu hòa không ít.
Nghiêm Lâm hiếm khi khen ngợi, Tô Hòa nhìn hắn một cái.
Cả người Nghiêm Lâm như tỏa sáng, vóc người hắn rất cao, có sự hào nhoáng mà không người đàn ông trẻ tuổi nào có được, năm tháng qua đi, trên người chỉ còn lại khí chất trầm ổn, nội liễm.
Khóe miệng hắn mang theo ý cười, dễ gần hơn bình thường rất nhiều.
"Tôi cũng coi như là người đầu tiên ở Yến Kinh, đem toàn bộ gia sản của mình ra, đổi lấy một nụ cười của Đốc quân." Tô Hòa trêu chọc Nghiêm Lâm, "Đốc quân nên cười nhiều, để cho tôi thấy vàng bạc không tặng không cho ngài."
Tô Hòa bỏ nhiều tiền như vậy, đương nhiên không phải chỉ đổi một nụ cười của Nghiêm Lâm.
Bây giờ chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260401/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.