Minh Liêm nhìn cánh cửa bị Cố Thời Diễn đẩy ra, hắn khẽ thở dài: "Sao biết không tức giận? Lâm Thiển cũng bán nhà rồi."
Nghiêm Tước cũng không quá hiểu, "Bán thì bán, Thời Diễn còn để ý một căn nhà sao?"
Nhìn thấy dáng vẻ không thể mở mang đầu óc này của Nghiêm Tước, Minh Liêm nhất thời cảm thấy mệt mỏi trong lòng, thiếu tình thương quả nhiên khiến đầu óc cũng chậm chạp.
"Nếu là người cậu thích, bán nhà tân hôn của các người, cậu có vui vẻ nổi không hả?" Minh Liêm nhìn Nghiêm Tước một cái.
Nghiêm Tước rất kinh ngạc, "Cậu nói Thời Diễn thích Lâm Thiển?"
"..." Minh Liêm có chút đau đầu, "Không thích thì có thể kết hôn sao?"
"Lúc kết hôn không phải vì để bà nội Thời Diễn an tâm sao?" Nghiêm Tước vẫn mơ hồ như cũ.
Nhìn Nghiêm Tước giốn như một cây gỗ mộc không thể đẽo, không thể mở mang đầu óc, tính khí tốt như Minh Liêm cũng không còn cách nào khác.
"Cậu cũng tin lời này của cậu ta à? Bà nội Thời Diễn bị bệnh nằm viện, rõ ràng là giả vờ để ép buộc cậu ta kết hôn, Thời Diễn sao lại không nhìn ra chứ?" Minh Liêm.
Hắn dĩ nhiên có thể, nhưng hắn lại kết hôn với Lâm Thiển rồi, vậy thì nói rõ điều gì?
Nói rõ hôn nhân của hắn và Lâm Thiển là tự nguyện, nói gì khiến cho bà nội an tâm, đơn thuần chỉ là Cố Thời Diễn tìm một cái cớ cho mình thôi.
Nhìn qua giống như hai người họ thật sự kết hôn vì lợi ích, Lâm Thiển cần tiền chữa bệnh, Cố Thời Diễn cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260535/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.