Tiếng động kinh thiên động địa kia, giống như sấm dội bên tai, đinh tai nhức óc, các đại thần trong đại điện đều bị hù dọa một phen.
Trống Kinh Thiên được đặt bên ngoài đại điện lâm triều, tên là trống kêu oan.
Vương triều Cửu Châu thành lập được mấy ngàn năm, đến giờ là lần đầu tiên cái trống kia được dùng đến, cho nên mọi người không kinh ngạc mới là lạ.
"Người nào đánh trống? Dẫn lên đây." Âm thanh uy nghiêm của Tô Hòa vang khắp đại điện.
"Vâng, Điện Hạ." Một thị vệ mặc giáp bạc lên tiếng, sau đó liền lui bước ra khỏi đại điện.
Không lâu sau, thị vệ giáp bạc kia dẫn theo một cô gái có dung nhan tuyệt sắc đi vào.
Trên người nàng ta mặc một bộ y phục đơn giản, phía trên thêu hoa cỏ tuyệt đẹp, tư thái bước đi của nàng rất đẹp, nhẹ nhàng, phiêu diêu, y phục chuyển động đưa tới từng đợt hương thơm ngợp trời.
Tô Hòa nhìn thấy nữ nhân này, trí nhớ của cô lại được kích hoạt.
Người này chính là thủ lĩnh của Mị tộc, tên Hoa Hề, Mị tộc cũng là một bộ lạc mẫu hệ.1
Hoa Hề sau khi đi vào đại điện liền quỳ xuống, đôi mắt đen tuyệt đẹp kia còn ngấn lệ.
Mặc dù Hoa Hề đã hơn năm ngàn tuổi, nhưng phong tư yêu kiều, dáng vẻ đỏ hoe đôi mắt đó của nàng, nhìn vô cùng động lòng người, khiến cho tim của người khác không nhịn được cũng mềm nhũn.
"Điện Hạ, xin người làm chủ cho thần." Hoa Hề khóc nói.
Giọng như ngân ca, Hoa Hề đẫm lệ, khóc đến vạn vật đều muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260562/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.