Nhưng mà thiết nghĩ cô đã diễn thì phải diễn cho tròn, gặp trường hợp này trước hết là...
Lưu Tử Luân gắt gao nhìn sách, lại cảm nhận được ánh mắt ai đó nóng rực nhìn mình, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, thấy Hạ Y thong dong đứng ở đó, không biết bao lâu, cô quan sát anh và học muội khóa dưới bên cạnh trò chuyện.
Mắt Hạ Y xẹt qua một tia buồn bã thất vọng, cô nghẹn ngào quay người rời đi, làm chính minh trông như đang chịu đã kích nặng nề.
"Hạ...!" Lưu Tử Luân thấy cô như vậy, không tử chủ bật dậy, làm Ngô Bối bên cạnh cũng giật mình, quay theo hướng anh nhìn, thấy bóng lưng Hạ Y tủi thân rời khỏi thư viện.
Ngô Bối nhếch môi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, không hề phát hiện người bên cạnh đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình.
Lưu Tử Luân cảm thấy mình là không chịu được nữa, dứt khoát cầm sách lên rời đi. Ngô Bối đang tự đắc thấy thế mới phản ứng, vội vã đứng dậy đuổi theo ầm ĩ gọi anh, nhưng đôi chân dài của anh bước đi rất nhanh, cô ta không thể nào đuổi kịp.
...
Giờ trưa, Hạ Y bưng khay cơm của mình định tìm Lưu Tử Luân ngồi chung, lại thấy bóng ma Ngô Bối từ lúc nào đã nhanh chân ngồi cạnh anh, hậm hực bĩu môi rồi đành phải bất đắc dĩ đi ăn với Ái Lạc, lòng đầy khó chịu.
Lưu Tử Luân bên này cũng không kém, nhưng anh lại không muốn gây sự chú ý trong nhà ăn, đành nhẫn nhịn chấp nhận ngồi ăn cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-nam-thu-van-nam-mau-yeu-ta/1811844/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.