Hạ Tử Luân mơ màng ngồi dậy, ánh nắng từ lớp rèm mờ bên cửa sổ chiếu lên người anh, ấm áp thoải mái.
Anh cảm thấy đầu có chút ê ẩm, hẳn là do hậu quả của việc uống quá chén hôm qua. Nghĩ đến nguyên do khiến mình thành như vậy, tâm trạng liền chùn xuống.
Nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng anh. Hạ Tử Luân nhớ lại sau khi Vĩnh Duy đưa anh về nhà, Hạ Y hình như là người ra đón anh, sau đó thì... không biết gì nữa.
Quần áo vẫn là bộ đồ anh mặc khi đến hộp đêm, chưa hề có dấu hiệu bị đả động, ngoại trừ chiếc cà vạt đã được tháo gở.
Hạ Tử Luân vò vò mái tóc vốn đã rối bù sau giấc ngủ, não nề thở dài. Ngồi bần thần trên giường một lúc, mới xốc chăn đi đến toilet vệ sinh, thay quần áo rồi xuống lầu dưới.
Căn nhà buổi sớm có vẻ trống trải lạ kì. Hạ Tử Luân đứng trên cầu thang nhìn một lúc, quả quyết đi xuống phòng bếp, nơi anh nghe có tiếng động phát ra.
"Hạ Tử Luân, anh dậy rồi." Hạ Y cười xán lạn, dưới ánh nắng vàng buổi sớm, thân ảnh thiếu nữ mảnh khánh như cành nổi bật, loáng thoáng thấy vài lọn tóc còn nghịch ngợm rũ xuống, là một vẻ đẹp đơn điệu, nhưng thành công khiến trái tim Hạ Tử Luân lệch một nhịp.
\[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ \+5! Độ hảo cảm hiện giờ là 90! Kí chủ thật tuyệt vời!\]
Nghe tiếng Song Nhị, Hạ Y âm thầm nhoẻn miệng cười, vận dụng cảnh đẹp tô điểm cho người quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-nam-thu-van-nam-mau-yeu-ta/1811869/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.