Lại sang hôm sau, Hạ Y lần nữa nghe tiếng bấm chuông, cô đi thẳng ra mở cửa, lần này không hỏi cũng biết là ai.
"Lần này anh lại đem gì tới?"
Hạ Tử Luân đứng ở cửa vô tội giơ tay lên: "Anh chỉ muốn qua chơi."
Hạ Y im lặng, ánh mắt hìn Hạ Tử Luân không tỏ rõ cảm xúc. Hồi lâu sau, cảm thấy anh không có ý định sẽ lên tiếng trước, cô mới bất đắc dĩ thở hắt ra, nhàn nhạt mở miệng: "Vào đi."
Chỉ đợi có thế, Hạ Tử Luân tủm tỉm cười sấn vào, cả người còn cố tình muốn ngả vào người Hạ Y, nhưng bị cô nhanh nhẹn dùng tay chống lại đẩy ra.
Hạ Tử Luân chu môi bất mãn: "Anh em ôm nhau thôi mà, Y Y có gì mà phải khách sáo với anh thế chứ!"
"Hạ Tử Luân." Hạ Y giật giật khóe môi, "Anh có còn liêm sĩ không vậy?" Tôi đây đã cho anh vào nhà rồi còn muốn chiếm tiện nghi của tôi à?
"Bị em phá nát rồi." Hạ Tử Luân tỉnh bơ trả lời.
"..."
Được!
Xem như anh giỏi! Bà đây chịu!
Bây giờ thì mới thật sự đúng cái giọng điệu cà lơ phất phơ của anh!
Nói là ngược nhau nhưng bây giờ thành ra cái tình huống gì thế này! Chẳng giống với kế hoạch tí nào!
Hạ Y thề! Để Hạ Tử Luân vào là hối hận lớn nhất của cô!
Hạ Y nội tâm gào thét không thôi, nhưng thực trạng vẫn là không phản bác được gì, bất lực đề Hạ Tử Luân cắp trở vô phòng.
Đến phòng khách, Hạ Y lạnh mặt quay lại: "Em vào phòng làm bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-nam-thu-van-nam-mau-yeu-ta/1811887/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.