**Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.**
Hạ Y có cảm tưởng như mình đang xem một bộ phim kinh dị phiên bản 7D chân thực.
Cũng thật muốn đây là phim nha...
Nhưng nội tâm tàn nhẫn nói cho cô biết không phải, hiện thực 100%!
Còn là ban ngày ban mặt đó!
Có thể quan minh chính đại giết người như vậy sao???
Khó hốt xác lắm à nha...
Hạ Y theo bản năng lùi ra sau, tay chạm phải mấy tán lá, phát ra tiếng động sột soạt.
Hạ Y: "..." Aaaaaa!!!
Nghe có tiếng động, nam hài rốt cuộc đã buông tha cho cái xác tứ hoàng tử lúc này đã huyết nhục mơ hồ, dời lực chú ý sang chỗ phát ra âm thanh, chính là bụi rậm Hạ Y đang nấp.
"Ai?" Thanh âm nghe rõ ràng là của một nam hài tử, nhưng chất giọng như tỏa băng, khiến xung quanh như lạnh xuống âm độ, làm Hạ Y thấy sống lưng rét run.
Cô nên làm gì? Bất chấp chạy thục mạng? Hay là giả tiếng mèo kêu?
Nhưng Hạ Y cái gì cũng chưa thể làm, bụi cây trước mắt liền xuất hiện thêm thân ảnh nhỏ nhắn của nam hài, hắn ẩn hiện như ma, thoát cái đã đến chỗ Hạ Y đang nấp, bàn tay chậm rãi vén từng tán lá ra, ánh mắt tỏa ra sát khí, còn mỉm cười quái dị nhìn cô.
Hạ Y: Xong rồi!
Nội tâm cô hoảng một nhóm, nhưng ngoài mặt phải ra vẻ bình tĩnh, mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-nam-thu-van-nam-mau-yeu-ta/1811966/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.