Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.
"Gl... Glenn..." Thật lâu sau, định thần lại đôi chút, Hàn Thiên Ý mới run rẩy mở miệng, tất nhiên ngữ điệu không mấy thoải mái.
"Nghe nói những năm này em sống rất tốt?"
"..."
"Còn có, quen được rất nhiều bạn đi?"
"..."
"Có cả... Bạn trai nữa? Tên là... Mộ Cung Viên Dật?" Đến hai chữ "bạn trai" này, Glenn đặng biệt kéo dài âm lượng, như muốn thể hiện một hàm ý thâm sâu nào đó.
"Không!" Nhắc đến người yêu, Hàn Thiên Ý theo phản xạ tự nhiên muốn che chắn, bạo dạng thét lên. Rồi lại thấy mình hành xử có gì đó không đúng, lắp bắp loạn ngôn noí: "Không... Tôi... Anh... Anh không được hãm hại bạn bè của tôi..."
"Ôi, ta đã nói gì đâu nào?" Glenn làm một mặt vô tội nhún vai, trên môi vẫn nở nụ cười hiển nhiên. "Alice, em có phải nghĩ được gì hay ho rồi không?"
"T-Tôi..."
"Mục đích của ta đến đây, hẳn là em hiểu chứ?"
"Tôi..."
"Biết điều, thì nên về thôi." Để hắn cùng lúc vừa vặn đem gom cả một bầy chuột, chạy lung tung rất khó bắt.
Không để Hàn Thiên Ý có cơ hội trả lời, một mình Glenn thao thao bất tuyệt, còn chính là, ép buộc cô ta không thể cãi lại.
"Glenn, xem như là tôi xin anh, đừng đeo bám tôi nữa..." Hàn Thiên Ý vô pháp phản bác, chỉ có thể cầu xin.
Glenn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-nam-thu-van-nam-mau-yeu-ta/1812021/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.