"Và, còn một điều nữa."
Hàn Thiên Ý thấy Hạ Y còn muốn nói tiếp, khiếp sợ nhìn cô.
Hạ Y càng không để tâm, tiếp tục: "Người nói nếu như thần ở trong tình huống của người. Vậy...", sau đó là một đoạn kéo dài âm lượng, khiến cho người ta nổi lên hồi hộp.
"Chính là mình thưở nhỏ từng thề non hẹn biển với một vị trúc mã nhà bên, khiến vị trúc mã ấy xem lời mình nói là chân lý đời hắn. Nhưng không lâu bản thân sau lại vì vị trúc mã kia nhất thời biểu hiện lạ mà cư nhiên đổi ý, cũng không thèm tìm hiểu lấy một chút lý do vì sao. Để rồi một chút sự cảm thông dành cho hắn cũng chẳng có. Một mình bỏ sang nước ngoài, hẹn ước ngày xưa trở thành lời nói suông, vị trúc mã ấy cứ thể bị lãng quên, còn mình thì rơi vào bể tình với một nam nhân khác."
"Đó, là tình huống của người. Có đúng không, Alice tiểu thư?"
Nữ chính ấy à, lý do Hạ Y ghét cô ta không phải bởi vì cô ta không còn yêu Glenn khi mà hắn đột ngột thay đổi khác biệt. Đó là tâm lý bình thường, đều là con người, không thể tránh khỏi.
Nhưng cái đáng ghét ở đây chính là cô ta luôn tự cho mình là đúng. Luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác sau đó vội vàng mà kết luận một sự việc mà căn bản cô ta chẳng nắm thóp được ai hay thứ gì cả.
Chẳng cần cô ta phải yêu Glenn, dù gì thì nam chính là người được chọn, không thể cấm cản được. Nhưng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-nam-thu-van-nam-mau-yeu-ta/305710/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.