Trầm Mộc Bạch hoàn hồn, nghĩ thầm, khó trách nguyên chủ ghen ghét với mỹ mạo công chúa Bạch Tuyết, tướng mạo người này thật sự là đẹp không có giới hạn. Nàng nhịn không được lại nhìn thoáng qua, lại đụng vào công chúa Bạch Tuyết vụng trộm giương mắt trong một chớp mắt kia nhìn qua.
Liếc trộm bị bắt, trên mặt Bạch Tuyết hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, có chút bối rối rủ đôi mắt xuống, lông mi không khỏi rung rung, gắt gao bất an nắm chặt hai bên váy.
"Ngươi rất sợ ta?" Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ có chút nhăn đầu lông mày, bất mãn giễu cợt nói, "Chẳng lẽ ta còn ăn ngươi hay sao?"
Công chúa Bạch Tuyết nhanh chóng ngẩng đầu, khẽ cắn cánh môi đỏ thẫm, "Không phải.. Mẫu hậu.." Đôi mắt giống như trân châu đen, con ngươi nhiễm lên một tầng hơi mỏng mờ mịt, mang theo một chút khiếp đảm một chút khẩn trương.
Cao hơn Bạch Tuyết nửa cái đầu, Vương hậu chậm rãi đi đến trước mặt nàng, thần sắc cao ngạo hướng về phía nàng "Ngươi muốn nói gì?"
Bạch Tuyết mí mắt chớp xuống, nói khẽ, "Ta chỉ là rất lâu không nhìn thấy mẫu hậu.."
Rõ ràng chỉ là một câu bình thường, Trầm Mộc Bạch lại không khỏi cảm thấy có trong nháy mắt không được tự nhiên, cảm giác không được tự nhiên không phải xấu hổ hoặc là không có ý tứ tình cảm, mà là loại cảm giác thật giống như bị thứ gì bao đắp lên người dính chặt vô cùng.
Loại cảm giác này thoáng qua tức thì, tựa như bất quá là ảo giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2054950/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.