Trầm Mộc Bạch đại não đã thiếu dưỡng đến cấp độ suy nghĩ tê liệt, cô chỉ có thể không ngừng ý đồ tránh né lấy động tác đối phương, lại một lần bị đầu lưỡi đối phương câu lại, sau đó điên cuồng bị mút vào liếm sạch.
Cuối cùng thời điểm trong lỗ mũi rót vào không khí, cô cả người cũng trạng thái là ta là ai ta bây giờ ở nơi nào.
Chỗ cổ truyền đến xúc giác bị tinh tế liếm mút, Trầm Mộc Bạch giật mình một cái, cụp xuống ánh mắt nhìn lại.
Phát giác được ánh mắt cô, Bạch Tuyết nhấc lên lông mi dài mà dày, lộ ra con ngươi đen không thấy đáy, sau đó đình chỉ lại động tác mút hôn, dùng thanh âm ôn nhu mềm mại nói, "Mẫu hậu, thoải mái không?"
Trầm Mộc Bạch, "..."
Bạch Tuyết trầm thấp cười ra tiếng, ở bên tai cô nói khẽ, "Mẫu hậu, ngươi biết phụ vương vì sao không đụng ngươi không?"
Trầm Mộc Bạch, "..."
Khí tức ấm áp ve vẩy vào lỗ tai nơi gáy, Bạch Tuyết tiếng cười ý vị không rõ khẽ vang lên theo, "Bởi vì phụ vương ông ta không được."
Trầm Mộc Bạch, ".. ahihi hệ thống ta muốn thất thân ngươi mau ra đây."
Hệ thống không đáp lại.
Bạch Tuyết tiếng cười trầm thấp lại vang lên bên tai, "Không đúng, không nên gọi mẫu hậu." Hắn ôn nhu đến sởn hết cả gai ốc ánh mắt rơi xuống bên trên hình dáng thiếu nữ, "Ngươi là Vương hậu của ta."
Trầm Mộc Bạch cố gắng trấn định nói, "Bạch Tuyết, ngươi tỉnh táo một chút.."
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2055022/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.