Tô Hoài Ngôn đáy mắt thú vị dần dần dày, "Chị, chị lại thẹn thùng cái gì? Chúng ta thế nhưng là chị em nha."
Trầm Mộc Bạch gian nan nói "Chúng ta không phải chị em ruột nha.."
Tô Hoài Ngôn một mặt ủy khuất thất lạc, "Tôi vốn cho là chị là coi tôi là em trai ruột, xem ra là tôi nghĩ nhiều."
Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đúng, chính là ngươi nghĩ nhiều.
Nhưng là trên miệng cô còn nói "Nam nữ khác nhau."
Tô Hoài Ngôn thản nhiên "Nhìn chị như rất không muốn."
Trầm Mộc Bạch không hiểu rùng mình một cái, luôn cảm giác cự tuyệt sau sẽ phát sinh cái gì không thể vãn hồi.
Hai suy nghĩ trong nháy mắt đánh mấy hiệp, cuối cùng cô cắn răng nói, "Được."
Tô Hoài Ngôn lúc này mới vui vẻ cười.
Mà Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, không phải lõa thể nha, cay con mắt liền cay con mắt nha.
Một mặt xấu hổ giúp đỡ Tô Hoài Ngôn cởi quần, Trầm Mộc Bạch không dám ngẩng đầu, liền sợ thấy cái gì cái gì cái gì.
Trầm thấp tiếng cười khẽ ở phía trên vang lên, còn mang theo thanh âm thuộc về thiếu niên nhàn nhạt lười biếng, "Chị, chị nhắm mắt lại thì làm thế nào tắm cho tôi?"
Trầm Mộc Bạch trên mặt nóng đến không còn hình dáng, không cần soi gương cô cũng biết lúc này khuôn mặt nhất định đỏ giống cà chua, ".. Cái kia.. Không cần cởi nha."
Tô Hoài Ngôn thanh âm ra vẻ nghi hoặc vang lên, "Cái gì?"
Trầm Mộc Bạch xấu hổ kém chút không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2055061/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.