Có chút xấu hổ Trầm Mộc Bạch khục một tiếng, ngôn từ chính nghĩa nói, "Nữ sinh chúng tớ ăn đồ ăn vặt là vì giảm béo, nam sinh các cậu không ăn cơm thật ngon, thân thể liền sẽ không cường tráng, dễ dàng phát bệnh."
An Tử Dục bị cô hù dọa, nhỏ giọng nói, "Thật sao? Cái kia tớ nghe lời Lạc Lạc, nhất định ăn cơm thật ngon."
Trầm Mộc Bạch trong lòng chính là cười trộm, liền nghe được đối phương lại ôm chặt cổ cô nhỏ giọng nói, "Tớ không muốn bị bệnh, bởi vì như vậy sẽ lây cho Lạc Lạc."
Trầm Mộc Bạch lập tức có chút dở khóc dở cười.
Trên đường đi, đều sẽ có một số người ánh mắt nhìn về phía nơi này, sau đó nhỏ giọng thảo luận. Trong đó không thiếu người lớn cùng trẻ con, nhưng là đại bộ phận đều không có ác ý gì.
"Em trai trên đầu gối có miệng vết thương, chị gái này thật hiểu chuyện."
"Đúng nha, không giống trong nhà của tôi hai đứa nhỏ, cả ngày cãi nhau đánh nhau, phiền muốn chết, không đứa nào bớt lo."
"Tôi cũng muốn, lúc trước nên sinh một đứa."
* * *
Mím môi, An Tử Dục ôm chặt Trầm Mộc Bạch, có chút rầu rĩ không vui.
Phát giác được hắn tại sao không nói chuyện, Trầm Mộc Bạch nói, "Tử Dục, cậu không vui sao?"
An Tử Dục nhìn chằm chằm cái ót cô, trầm mặc một hồi nói, "Vì sao bọn họ toàn cảm thấy cậu là chị của tớ?"
Trầm Mộc Bạch cho là hắn nho nhỏ lòng tự trọng nam tử hán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2055385/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.