Lúc nửa đêm, Trầm Mộc Bạch hỏi, "Hệ thống, mấy giờ rồi?"
Hệ thống "Hai giờ."
Trầm Mộc Bạch, "A, không vội, chơi một lúc nữa."
Lại qua không biết bao lâu.
Cô lại hỏi, "Hệ thống, mấy giờ rồi?"
Hệ thống bị tiếng nói chuyện của cô làm giật nảy mình, thanh máu đều rơi một phần ba, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ba giờ rưỡi."
Trầm Mộc Bạch kinh hãi, "Không được ta phải ngủ, bằng không thì ngày mai không rời giường được."
Cô nhắm mắt lại, vẫn không quên nói, "Hệ thống, ngươi thua."
Hệ thống lúc này mới nhớ tới hai người cá cược, nội bộ linh kiện lộn xộn một hồi lâu, sau đó bắt đầu hoài nghi thống sinh.
Buổi sáng Trầm Mộc Bạch là mang theo hai con mắt quầng thâm rời giường, chạy bộ sáng sớm quen thuộc một mực kéo dài đến cấp hai, cô cơ hồ là ngủ một nửa chạy một nửa.
An Tử Dục chạy lại ngừng, ngừng lại chạy, một mực chờ cô.
Trầm Mộc Bạch chậm rãi chạy đến bên cạnh tiểu nam chính, mí mắt lại bắt đầu kéo xuống đứng thẳng.
An Tử Dục nhìn cô chằm chằm, mím môi một cái nói, "Lạc Lạc, cậu tối hôm qua lại thức đêm."
Trong giọng nói có chút không vui.
Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, cười nói, "Mấy ngày nay chỉ là ngủ hơi trễ mà thôi."
An Tử Dục "Cậu nếu là cố gắng thức đêm chơi trò chơi, tớ liền nói cho dì Tiêu."
Trầm Mộc Bạch nghe xong giật mình, vội vàng cầm tay áo hắn.
"Tổ tông, tiểu tổ tông, cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2055398/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.