Trầm Mộc Bạch nói không chút suy nghĩ, "Đều thích như nhau, bất quá càng ưa thích khi còn bé một chút."
An Tử Dục nhìn chằm chằm cô nói, "Vì sao?"
Trầm Mộc Bạch dùng ánh mắt u oán nhìn hắn, "Bởi vì khi còn bé cậu so với tớ thấp hơn, không giống như bây giờ, tớ nói chuyện với cậu đều phải ngẩng đầu."
Đáy mắt mang theo nụ cười lạnh nhạt, An Tử Dục vuốt vuốt đầu nữ sinh, "Không sao, vậy sau này lúc Lạc Lạc nói chuyện với tớ, tớ liền cúi đầu xuống."
Trầm Mộc Bạch càng mất hứng, phồng má thở phì phò nói, "Cậu thực sự là quá đáng ghét, vì sao đột nhiên liền dáng dấp cao như vậy a a a a."
An Tử Dục cười cười, đáy lòng trả lời, đó là bởi vì muốn bảo vệ cậu.
Hắn muốn làm Vương tử, là bởi vì nghĩ công chúa đứng ở bên người hắn.
Hắn muốn làm kỵ sĩ, là bởi vì nghĩ muốn bảo hộ công chúa của hắn.
* * *
Thừa dịp trong nhà đều không người, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian nằm trên ghế sa lon bắt đầu chơi trò chơi.
Lúc chuông cửa vang, cô còn tưởng rằng là ai đã trở về, tranh thủ thời gian dọa đến giấu đi, sau đó giả vờ giả vịt mở TV, lúc này mới chạy tới mở cửa.
Khi cô nhìn thấy người ngoài cửa, cảm thấy thở phào một hơi, "Tử Dục, tại sao là cậu?"
An Tử Dục mỉm cười, cầm trong tay bánh pudding mang theo đưa tới trước mặt cô nói, "Vừa rồi ra ngoài mua ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2055423/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.