Dụ Cảnh Thần vẫn là giống như lúc trước tinh xảo xinh đẹp như thế, chỉ là bộ mặt đường cong không còn ngây ngô như năm đó, lộ ra càng ngày càng thành thục ổn trọng, đôi con ngươi thâm thúy giờ phút này không hề chớp mắt chằm chằm tới, tiếng nói trầm giọng, "Hiểu Tinh tỷ."
Trầm Mộc Bạch có chút giật mình ngây tại chỗ, đại khái qua ba giây đồng hồ mới phản ứng được nói, "Cảnh Thần, cậu trở về khi nào?"
Dụ Cảnh Thần cong môi cười cười, bộ dáng cùng lúc trước ngượng ngùng đơn thuần có chút khác biệt, trở nên ưu nhã mê người, "Vừa trở về không bao lâu."
Ngụ ý chính là mới vừa xuống máy bay liền đuổi tới nơi này.
Trầm Mộc Bạch vội vàng nhường ra vị trí nói, "Vào trong ngồi đi."
Khi tiến vào phòng khách, cô mới phát hiện trên tay đối phương còn cầm hành lý, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, cô ý thức được bầu không khí có chút không đúng, vội vàng chuyển đề tài nói, "Tôi đi cho cậu cốc nước."
Không đợi Trầm Mộc Bạch quay người rời đi, Dụ Cảnh Thần buông hành lý ra, thân thể cao lớn ôm chặt lấy cả người cô, khí tức ấm áp nhào vẩy mà đến, kèm theo một thanh âm mỏi mệt hơi khàn khàn, "Tôi rất nhớ chị."
Trầm Mộc Bạch cứng ngắc lại, cô đột nhiên ý thức được đối phương lời kế tiếp sẽ phá tan quan hệ hai người duy trì nhiều năm qua, cười khan một tiếng nói, "Rất lâu không gặp, tôi cũng thật nhớ cậu."
Dụ Cảnh Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2055444/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.