Lục Lệ Bắc có được một khuôn mặt tuấn mỹ ôn tồn lễ độ, dưới mắt kiếng gọng vàng, là một đôi con mắt hơi hẹp dài, thời điểm hắn mỉm cười trên khôn mặt sẽ tràn lên mấy phần ý cười nhàn nhạt, quanh thân càng là tăng thêm mùi vị nho nhã.
Mà lúc này hắn, lại có chút nhăn đầu lông mày, môi mỏng đều nhấp một đường cong rõ ràng không vui.
"Sao em lại tới đây?"
Lục Lệ Bắc thanh âm giống như người, mười điểm ôn hòa, rồi lại mang theo một chút từ tính, cảm giác thành thục sạch sẽ rất lập tức nhssjn được ưu ái của phái nữ.
Trầm Mộc Bạch lại là cảm thấy máy động, liền vội vàng đứng lên chủ động nhận sai nói, "Anh."
Thiếu nữ trên mặt mỹ lệ mang thần sắc đáng thương, trông mong nhìn mình chằm chằm, Lục Lệ Bắc đem lời trách cứ trong cổ họng nuốt xuống, mở miệng nói, "Sao không gọi điện thoại cho anh?"
Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng "Em sợ anh sẽ để cho em trở về."
Lục Lệ Bắc thấy váy đồng phục cô dính bụi đất, lần nữa có chút nhăn đầu lông mày, nghe được câu này không biết nên tức hay nên cười, "Em cho rằng không gọi điện thoại anh liền không để em trở về?"
Trầm Mộc Bạch một mặt ỉu xìu cúi đầu xuống.
Lục Lệ Bắc nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, "Đi thôi."
Trầm Mộc Bạch chớp mắt một cái, "Đi đâu?"
Lục Lệ Bắc đưa tay vuốt vuốt đầu cô, tốt tính nói, "Đương nhiên là khách sạn, bằng không thì em hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2055603/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.