Đối phương cũng không có nói cụ thể là cái gì, nhưng là có thể đánh giá ra Lục gia hiện tại có đại sự xảy ra.
Trầm Mộc Bạch thời điểm chạy trở về, trong đại sảnh một mảnh bầu không khí khẩn trương ngưng trệ, bình thường vú Trướng thời thời khắc khắc thủ vững cương vị cũng không thấy bóng dáng, Lục Chấn Trung đang ngồi ở trên ghế sa lon, thoạt nhìn tức giận không nhẹ, toàn bộ sắc mặt âm trầm dọa người. Mà Trịnh Tuệ Phương đang ngồi ở bên cạnh ông ta, đang vỗ lưng cho ông ta.
Về phần trong đại sảnh những người khác, càng là đại khí cũng không dám ra một tiếng.
Nhưng Trầm Mộc Bạch có thể nhìn ra được, Lục An Ngạn trong mắt hoàn toàn là thần sắc đắc ý cười trên nỗi đau của người khác, mà Lục An Hòa từ trước đến nay biết che giấu cảm xúc chân thực của mình, cho nên cô thật đúng là nhìn không ra đối phương suy nghĩ cái gì.
Xem như thực đã xảy ra đại sự, chỉ bất quá anh cả cô hẳn là cũng ở đây mới là, nhưng lúc này lại không có trông thấy thân ảnh hắn.
Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ chuyện này là cùng đối phương có quan hệ?
Mới vừa nghĩ như thế, Lục An Ngạn liền nhìn thấy cô, chậm rãi đi tới, sau đó ở bên cạnh cô dừng lại, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được, "Em đừng tìm anh cả, a, không đúng, nói đúng ra hắn hiện tại đã không phải là anh cả chúng ta."
Trầm Mộc Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2055659/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.