Minh Dạ lại uống một chén rượu, trên mặt vẫn là không có chút thần sắc rung động nào.
Nhưng Trầm Mộc Bạch lại thấy được thanh tiến độ đã đến 50%.
Cô có chút kích động siết chặt chén rượu, chỉ kém không cao giọng cười to.
Nhịn không được lại đổ vô miệng nửa chén rượu, sau đó ăn củ lạc vui thầm.
"Cô khi đó thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy tôi, câu nói kia là có ý gì?" Minh Dạ tiếng nói hơi có vẻ lãnh đạm vang lên.
Trầm Mộc Bạch đần độn hỏi một câu, "A? Lời gì?"
Minh Dạ mắt sắc chớp lên, mở miệng nói, "Cô nói cô từng ở trên cây cùng tôi nói chuyện qua."
Trầm Mộc Bạch trả lời, "A, cái kia à, tôi lần đầu nhìn thấy anh, anh một câu cũng không nguyện ý cùng tôi nói."
Minh Dạ nhìn chằm chằm cô bởi vì uống rượu mà ở dưới ánh trăng hiện ra môi đỏ thủy quang, ngay sau đó dời ánh mắt nói, "Tôi vì sao không nhớ rõ?"
Trầm Mộc Bạch phàn nàn nói, "Đó là bởi vì lần trước tôi nhìn thấy anh, anh còn không phải ở bên trong Túy tiên lầu, mà là lấy thân phận một người khác. Anh mỗi bảy ngày đổi thân phận một lần, liền sẽ quên mất ký ức thân phận trước, sẽ nhớ kỹ tôi mới là lạ."
Nữ tử bưng chén rượu, nửa ghé vào trên mặt bàn, trong mắt tràn lên một chút thần sắc mê say.
Minh Dạ giữ im lặng.
Trầm Mộc Bạch cảm thấy củ lạc trong miệng có chút nhỏ, xì một tiếng khinh miệt tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2055854/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.