Trầm Mộc Bạch bị dọa đến gật đầu, nước mắt rưng rưng thật không khỏi đáng thương.
Thẳng đến hai tay kia từ trên mặt cô rời đi, khí tức râm mát cũng biến mất theo thời gian không thấy nữa, Trầm Mộc Bạch chậm thở ra một hơi, chân cẳng như nhũn ra ôm chăn nhỏ vùi đầu ô ô ô khóc lên.
"Oa hệ thống ta hận ngươi."
Hệ thống, ".. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?"
Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng nói, "Ngươi liền không thể thay cái thế giới khác sao? Coi như để cho ta đi cung đấu cũng được."
Hệ thống, ".. Mặc dù không muốn đả kích cô, cô cảm thấy cô cung đấu có thể sống được qua hai tập?"
Trầm Mộc Bạch không nói, cô cảm thấy cái thế giới này để cho cô cảm thấy tuyệt vọng, cô độc lại rét lạnh.
Thương tâm tuyệt vọng khóc trong giây lát, đánh lấy nấc Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Buổi sáng khi tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cô, cô đều không cảm thấy ấm áp, bởi vì cô biết rõ, đêm tối một mực đều ở, rét lạnh một mực đều ở.
Hệ thống, "..."
Thực sự là đủ.
Bởi vì ngủ được không hề tốt đẹp gì, dưới mắt quầng thâm lại tăng lên một chút.
Trầm Mộc Bạch tới trường học, Trần Gia Huy mấy người hướng về cô nghe ngóng tối hôm qua cô có đem Tả Ngộ dẫn ra ngoài hay không.
Nàng buồn bã nói, "Đi ra."
Vẫn là bản thân đụng tới.
Mấy người không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2056027/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.