Buổi sáng tỉnh lại chuyện đáng sợ nhất là cái gì?
Chính là bạn vừa mở mắt, đã nhìn thấy người bạn sợ nhất đang canh chừng xem bạn.
Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, hồn thiếu chút nữa thì bị sợ không thấy nữa.
Cô run rẩy nhìn Hạ Trạch Vũ, nhỏ giọng chào hỏi một tiếng, "Chào."
"Chào, Hạ phu nhân." Trong mắt nam nhân tóc đen hiện lên một vòng ôn nhu không dễ dàng phát giác, hôn cái trán cô một cái.
Trầm Mộc Bạch nhìn tầm mắt hắn nhàn nhạt xanh ngấn, đem lời nói trong cổ họng nén trở về.
Hạ Trạch Vũ sẽ không phải nhìn cô chằm chằm một đêm đi?
Không không không, không có khả năng, nào có người sẽ biến thái như vậy.
Nhưng là nếu như người này là Hạ Trạch Vũ mà nói, cũng rất có khả năng.
Trầm Mộc Bạch khóc không ra nước mắt, đi đứng run run rẩy rẩy rời khỏi giường.
Toàn thân vẫn là bủn rủn, đừng nói chạy, ngay cả bước đi đều khó khăn.
"Tôi ngày hôm nay phải đi công ty sao?" Cô lấy dũng khí hỏi một câu.
Hạ Trạch Vũ đi tới, vuốt vuốt đầu cô nói, "Em không muốn đi?"
Hắn mắt sắc rất là thâm thúy, nhìn không ra cảm xúc bên trong, ngay cả ngữ khí cũng là nhàn nhạt.
Trầm Mộc Bạch lại là giật mình một cái, run rẩy mồm mép nói, "Còn.. vẫn là đi đi."
Ăn xong bữa sáng, Hạ Trạch Vũ liền ở trong phòng đổi lại âu phục.
"Tới." Nam nhân tóc đen cao lớn dùng thanh âm trầm thấp nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2056274/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.