Vương Nhạc Đình trợn to mắt, nhìn chằm chặp cô.
Trầm Mộc Bạch không sợ hãi chút nào cùng ả nhìn nhau, dao găm trong tay lại đâm sâu xuống, thẳng đến đối phương giãy dụa càng ngày càng nhỏ.
Máu tươi tung tóe một mặt, Trầm Mộc Bạch tay có chút run rẩy, nghĩ thầm, đây là cái thế giới quỷ gì.
Dương Thước mang theo ghế dính máu, chân run run rẩy rẩy quỳ xuống, "Cô ta chết rồi?"
Quý Thư trầm mặc xuống nói, "Ừ, chết rồi."
Hắn ngồi dưới đất, hiển nhiên đối với loại chuyện giết người này có chút không thích ứng, vẻ mặt hốt hoảng một lần, rất mau nhìn hướng thiếu nữ, nhéo nhéo ngón tay cô nói khẽ, "Mục Lam, cậu không sao chứ."
Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần nói, "Không có việc gì."
Trên tay cô đều dính đầy máu, buông dao găm ra nói, "Tôi đi rửa mặt."
Lý ca ngay ở cách đó không xa, thần sắc ngơ ngác nhìn thi thể Vương Nhạc Đình.
Quý Thư đứng người lên, đi theo sau lưng thiếu nữ.
Sau khi hắn đi, Dương Thước chân cẳng như nhũn ra đến bên người Lý ca, lắc lắc cánh tay, "Lý ca."
Lý ca lấy lại tinh thần, tròng mắt đi lòng vòng, "Dương Thước?"
Lý ca thần sắc có chút cổ quái, Dương Thước cho là Lý ca bị sợ, thở phào nhẹ nhõm nói, "Lý ca, anh không sao chứ, Vương Nhạc Đình bị giết chết, chúng ta không cần phải sợ."
"Chết rồi?" Lý ca nhìn chằm chằm thi thể, tự lẩm bẩm nói một câu nói, "Vì sao không phải chết ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2056450/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.