Dung phi cầm khăn tay thay tiểu công chúa xoa xoa, nhịn không được cười một tiếng, "Lạc nhi trưởng thành."
Trầm Mộc Bạch uống thuốc một lát sau, liền cảm giác có chút buồn ngủ, Dung phi để cho cô nằm xuống, vừa nhắm mắt đã ngủ say.
Không biết qua bao lâu, bên tai cô truyền đến một đường tiếng nói nam nhân, mơ màng tỉnh lại.
"Lạc nhi thân thể thế nào?" Hoàng Đế mặc Long bào màu vàng sáng mở miệng hỏi.
Dung phi cười nói, "Đã tốt hơn một chút." Mặc dù cười đến diễm lệ, nhưng lông mi lại là không thể che hết vẻ buồn rầu.
Mặc dù đã vào tuổi trung niên, nhưng Hoàng Đế hình dáng vẫn anh tuấn như cũ, Hoàng Đế đem Dung phi ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nói, "Yên tâm, trẫm sẽ lại tìm danh y vì Lạc nhi chữa bệnh."
Dung phi nhẹ gật đầu, "Tạ ơn Hoàng thượng."
Trầm Mộc Bạch không biết mình lúc này có nên lên tiếng hay không, vừa định đem đầu lại chôn trở về, liền đối với một đôi mắt.
Hoàng Đế thả Dung phi trong ngực ra, ngồi vào một bên giường hẹp, cầm tay tiểu công chúa, "Phụ hoàng tới thăm con."
Trầm Mộc Bạch nhìn Hoàng Đế, sau đó duỗi cánh tay ra nói, "Phụ hoàng."
Hoàng Đế mặt mũi tràn đầy sủng ái đem tiểu công chúa ôm đến trong ngực, sờ sờ cái mũi nhỏ của cô, "Có nghe lời mẫu phi, ngoan ngoãn uống thuốc hay không?"
Trầm Mộc Bạch gật gật đầu, "Thuốc thật đắng, phụ hoàng."
Không phải cô muốn giả bộ nai tơ, mà là độ thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2056636/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.