Mộc Bạch bị đoán đúng, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, đều quên muốn tránh né, sững sờ nhẹ gật đầu.
Hoa Linh có chút cúi đầu xuống, hô hấp phun ra mà đến, thấp giọng nói,
"A, chuyện này, kỳ thật với tôi mà nói, nam nữ đều không có cái gì khác nhau."
"Bởi vì bọn họ đều không phải là người tôi thích."
Cặp mắt hoa đào kia mang theo ý cười nhạt nhẽo, gần như ôn nhu có chút chết chìm người, một ôm đi vào, cả người liền xong rồi.
Trầm Mộc Bạch lui về sau một bước nhỏ, trái tim phù phù phù phù nhảy mấy lần, "Thật xin lỗi học tỷ."
"Chẳng qua nếu như là tiểu học muội mà nói, tôi nói không chừng sẽ đáp ứng." Hoa Linh cong cong đôi mắt, một lần nữa đứng thẳng người nói, loại ngữ khí kia cùng vừa rồi không cái gì khác nhau.
Cô biết rõ đối phương lại nói đùa, thế là không để ở trong lòng, nhỏ giọng nói, "Học tỷ, chị cũng đừng bắt em vui đùa."
Hoa Linh cười cười không nói lời nào.
"Hoa Linh." Vừa đi vào phòng học, thì có một nam sinh ngồi trên bàn nhảy xuống tới, cười hì hì nói, "Tôi nghe nói cậu gần đây quen một bạn mới, khó được cậu xem trọng một người như thế."
Thiếu nữ nhìn hắn ta một cái, chau ánh mắt lên, "Với cậu không quan hệ."
Giọng nói của cô ấy rất tốt, tâm tình thoạt nhìn bộ dáng cũng không tệ, nói ra lời nói thoạt nhìn cũng không cái gì lực chấn nhiếp, nhưng là người quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2058928/chuong-2583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.