Trầm Mộc Bạch nhu thuận gật đầu.
Nội tâm lại là vô cùng hiếu kỳ cùng tâm thần bất định.
Ninh Tích vì sao không muốn để cho cô nhìn thấy?
"Tinh nghịch tiểu tỷ tỷ?" Thân ảnh Bạch Lỵ Lỵ xuất hiện ở trước mắt, sợ hãi nhìn qua, nhịn không được lui về sau, "Chị.. chị vừa rồi đi đâu?"
Trầm Mộc Bạch ở trong lòng thở dài, hàm hồ nói, "Tôi cũng không rõ ràng, mơ mơ màng màng liền đứng lên."
Hà Duy cùng La Phục Sinh dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, bên trong có chút cảnh giác.
Cô cũng không để ý, dù sao một người đột nhiên biến mất không thấy nữa, lại trở về, người bình thường đều cảm thấy sợ hãi.
Trầm Mộc Bạch nói thẳng, "Tôi tìm tới cửa, mọi người muốn đi hay không?"
"Cô làm sao phát hiện?" Hà Duy mở miệng hỏi thăm, vẫn không có buông lỏng cảnh giác.
Cô không nghĩ tới giải thích thêm, "Tôi có biện pháp của tôi, mọi người nếu là không tin, tôi còn có thể hại mọi người hay sao. Cơ hội chỉ có một lần, mọi người không đi, tôi liền rời đi."
"Chị để cho em nhìn mạch đập của chị.." Bạch Lỵ Lỵ có chút sợ hãi đưa tay qua đến.
Trầm Mộc Bạch không cự tuyệt.
"Chị ấy là thực.." Bạch Lỵ Lỵ thở dài một hơi, ngay sau đó có chút cao hứng nói, "Tinh nghịch tiểu tỷ tỷ, chị thực tìm tới cửa sao?"
Hà Duy cùng La Phục Sinh mặt đối mặt dòm một chút, mặc dù còn có chút chần chờ, nhưng đại khái là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2059284/chuong-2796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.